Có thể là hắn bị lương tâm cắn rứt chăng? Chắc là như vậy. Có lần,
không kìm được nữa, Gédéon Spilett đã có nhận xét như sau:
- Hắn im lặng bởi vì hắn phải thú nhận một điều trầm trọng lắm.
Mấy ngày sau, mồng 3 tháng mười một, người lạ đang làm việc bỗng vứt
xẻng và Cyrus Smith từ xa đã trông thấy hắn lại khóc. Cố nén lòng thương
xót, kỹ sư lại gần hắn và khẽ chạm vào vai hắn.
- Này, anh bạn của tôi! - Ông nói.
Người lạ tránh nhìn ông, còn khi Cyrus Smith định nắm tay hắn, hắn cự
tuyệt.
- Anh bạn của tôi, - Cyrus Smith nhắc lại bằng một giọng cứng rắn, - tôi
muốn anh nhìn vào mắt tôi.
Người lạ nhìn kỹ sư, phục tùng ý chí của ông, như một người bị thôi
miên. Hắn định bỏ chạy. Nhưng nét mặt hắn bỗng thay đổi. Đôi mắt hắn
rực lửa. Đôi môi hắn chỉ chực bật ra những lời gì đó. Hắn không thể tự kìm
chế được nữa rồi! - Cuối cùng, hắn khoanh chéo tay trước ngực, dịu giọng
hỏi:
- Các ngài là ai?
- Chúng tôi cũng bị lâm nạn như anh, - kỹ sư trả lời với niềm xúc động
khôn xiết, - Anh đang sống với những người bạn của mình, giữa những con
người…
- Giữa những con người… Không, tôi không phải là con người nữa!