- Tại sao thế? - Nhà báo hỏi.
- Bởi vì, nếu anh ta bị kết án có thời hạn nhất định thì anh ta đã chờ đợi
ngày được trả tự do và đã không viết thư bỏ xuống biển. Không, chắc chắn
là anh ta đã bị kết án tù chung thân, bị suốt đời cô độc.
- Có một điều tôi không hiểu nổi, - chàng thủy thủ nhận xét.
- Cụ thể là điều gì?
- Nếu mười hai năm trước đây người ta đày anh ta lên đảo Tabor, thì anh
ta đã phải sống nhiều năm trong cảnh hoang hóa như khi chúng ta tìm thấy
anh ta!
- Hoàn toàn có thể, - Cyrus Smith nói.
- Vậy ra là anh ta đã viết bức thư từ mấy năm trước rồi!
- Không có gì phải nghi ngờ… song, xét trên mọi mặt thì rõ ràng là bức
thư mới được viết gần đây thôi.
- Không có nhẽ từ đảo Tabor sang đảo Lincoln mà cái chai đựng lá thư
đã trôi mất những mấy năm trời.
- Chuyện này chẳng có gì phi lý cả, - nhà báo phản đối, - biết đâu cái
chai ấy đã được sóng biển đưa đến đảo chúng ta từ lâu rồi thì sao.
- Ồ, không! - Pencroff đáp. - Không thể có chuyện sóng cuốn cái chai ra
khỏi bờ được, đừng có tưởng vậy. Bởi vì ở phía nam của đảo toàn những
vách đá, nó sẽ bị vỡ ngay lập tức.