Cuối cùng, mười hai giờ rưỡi đêm, con thuyền đã cập bến, trên đó có hai
người ngồi. Những người di dân dang rộng những vòng tay ôm đón gặp
Ayrton bị thương nhẹ ở vai, và Pencroff vẫn sống và nguyên vẹn.
Mọi người đi vào ngay Lán tạm. Tại đây Ayrton đã kể hết những chuyện
mạo hiểm của mình, kể cả ý định làm nổ tung tàu, nhưng không thành
công. Anh không giấu rằng tình hình của họ hết sức nghiêm trọng. Bọn
cướp đã cảnh giác, biết đảo có người, bởi vậy chúng sẽ lập tức cho một đội
quân đông, trang bị đầy đủ, đổ bộ lên đảo. Nghĩa là, nếu những người khai
khẩn đảo rơi vào tay bọn cướp biển, thì chẳng hy vọng gì ở sự thương xót
của chúng cả.
- Được rồi, chúng ta biết hy sinh, - nhà báo nhận xét.
- Còn bây giờ chúng ta quay về và sẽ cảnh giác theo dõi kẻ địch, - kỹ sư
nói.
- Ngài tính sao, thưa ngài Smith, chúng ta sẽ vượt qua được tai họa chứ?
- Chàng thủy thủ hỏi.
- Tất nhiên, Pencroff.
- Chắc không nổi đâu! Sáu người chọi năm mươi kia mà!
- Anh nói đúng, sáu người… nếu không kể…
- Ai nữa? - Pencroff hỏi.
Cyrus Smith chỉ tay lên trời.