Súng lục thì còn bốn viên đạn. Ayrton đã bắn thêm hai phát nữa, nhưng
phát dành cho Bob Harvey lại không trúng đích, mà nếu có làm hắn bị
thương thì cũng nhẹ thôi. Lợi dụng lúc bọn cướp tháo lui trong khoản khắc,
Ayrton chạy qua chiếc đèn, Ayrton dùng báng súng lục đập vỡ nó đi, boong
tàu lại chìm ngập trong bóng đêm, làm cho việc chạy trốn của anh đỡ khó
khăn hơn rất nhiều.
Vài tên cướp nào đó, bị tiếng động thức dậy, đang lao xuống thang. Bằng
phát đạn thứ năm Ayrton hất một tên khỏi cầu thang, những đứa còn lại giạt
sang bên, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra trên tàu. Ayrton nhảy qua tấm
mạn tàu và lao xuống biển.
Anh bơi chưa được một chục mét, một trận mưa đạn đã trút xuống quanh
anh, làm nước réo sôi sung sục.
Pencroff, Cyrus Smith, nhà báo, Harbert và Nab đã trải qua biết bao xúc
động khi nghe những tiếng súng vẳng đến tai họ! Họ chụp vũ khí, lao ra bờ,
sẵn sàng dũng cảm đẩy lui quân thù.
Họ không hề có chút ảo tưởng nào: Ayrton đã bị sa vào tay bọn cướp và,
lẽ dĩ nhiên, đã vĩnh biệt cuộc đời rồi; có thể là bọn cướp biển đã quyết định
lợi dụng ban đêm và sắp sửa đổ bộ lên bờ ngay bây giờ!
Nửa giờ đã trôi qua, nhưng nỗi lo âu dữ dội của những người di dân vẫn
chưa nguôi. Những tiếng súng đã dứt, song cho đến giờ vẫn chưa thấy cả
Ayrton lẫn Pencroff đâu. Phải chăng bọn cướp biển đã chiếm được hòn đảo
nhỏ? Có thể phải lao đi chi viện ngay cho Ayrton và Pencroff chăng?
Nhưng chi viện như thế nào? Nước đang lớn, không thể nào bơi qua eo
biển được. Mà thuyền thì lại để ở bờ bên kia. Các bạn tự biết đấy, Cyrus
Smith và các bạn của ông đã phải trải qua những nỗi đau lòng như thế nào!