Ayrton lấy một khẩu súng lục, biết chắc chắn là đã được nạp đạn. Bây
giờ anh đã có thể thực hiện được kế hoạch hủy diệt chiếc tàu, và lặng lẽ bò
tới đuôi tàu, ở đó, ngay dưới tầng lái trên phải là kho thuốc súng.
Song, ở đây lại tối om, việc di chuyển cũng không ít trở ngại, vì bọn
cướp nằm chắn mất lối đi. Ayrton cứ chốc lại đụng vào một tên đang ngủ,
tên này mắt vẫn nhắm, chửi inh lên, thậm chí còn đạp bừa một cái. Những
lúc như vậy, Ayrton nín thở, lặng đi tại chỗ. Nhưng anh vẫn đến được bức
vách ngăn phần đuôi tàu và lần tìm cửa vào kho.
Chỉ còn việc phá cửa ra, và Ayrton đã cố đẩy nhẹ tay không gây tiếng
động, nhưng đâu phải dễ dàng, bởi vì anh còn phải bẻ chiếc khóa treo. Tuy
nhiên, với đôi tay hùng mạnh của Ayrton chiếc khóa cũng phải chịu khuất
phục, và cánh cửa đã mở ra.
Đúng lúc ấy, một cách tay của ai đó nặng nề hạ xuống vai Ayrton.
- Mày cần gì ở đây, hả anh bạn tử tế? - Một giọng nói thô bạo phát ran
gay bên tai Ayrton, và một người to lớn nào đấy bỗng cầm đèn pin rọi
thẳng vào mặt Ayrton.
Bất giác Ayrton lùi lại trong ánh sáng đèn lóe lên. Anh nhận ra trước mặt
mình là tên đồng lõa trước đây - Bob Harvey, nhưng Harvey không nhận ra
anh, vì hắn tưởng anh đã chết từ lâu rồi.
- Mày cần gì ở đây? - Bob Harvey nhắc lại, túm lấy lưng quần Ayrton.
Nhưng Ayrton không trả lời, hất mạnh tên đầu sỏ ra và lao vào phòng
kho. Một phá súng lục vào thùng thuốc súng - thế là xong chuyện!...
- Bọn bây đâu, lại đây! - Bob Harvey hét.