bởi vì nó có nguồn dự trữ nước ngọt, có vịnh thuận tiện cho tàu đỗ, ở đây
những người di dân đã bỏ ra bao công sức để nhân lên những nguồn lợi tự
nhiên của đảo, và chính thiên nhiên cũng đã tạo dựng nên ở đây một pháo
đài kiên cố - đó là Lâu đài đá hoa cương. Bọn cướp biển sẽ biến nơi hẻo
lánh bình yên này thành hang ổ của chúng, và chính việc hòn đảo không có
người và các nhà hàng hải chưa biết tới, lại là sự bảo đảm an toàn chắc
chắn cho bọn cướp, và không phải chỉ một năm thôi. Điều chắc chắn nữa là
Bob Harvey cùng bè lũ sẽ chẳng thương tiếc những nhân chứng rầy rà và sẽ
tiêu diệt hết không sót một người di dân nào. Cyrus Smith và các bạn của
ông chẳng thể hy vọng chạy thoát hoặc lẩn trốn đâu đó trên đảo, bởi vì bọn
cướp biển đã quyết định lập cứ lâu đài ở đó; thậm chí khi tàu “Nhanh” có đi
cướp biển thì chắc chắn cũng có vài tên ở lại trên cạn. Do đó, chỉ có một lối
thoát là xông vào trận, tiêu diệt sạch bọn giết người cướp của này đi, bằng
bất kỳ phương tiện gì, bởi vì với những kẻ như thế thì phương tiện gì cũng
tốt.
Đấy, trong đầu Ayrton chật cứng những ý nghĩ như vậy đó, và anh ta
hiểu rằng, hiểu rất rõ rằng, Cyrus Smith cũng nghĩ như vậy…
Và, khoảng một giờ sau, khi trên boong đã yên lặng, quá nữa bọn cướp
đã ngủ, Ayrton không do dự đột nhập lên boong lúc ấy đèn đã tắt và tối như
bưng. Anh thật trọng luồn lách giữa bọn cướp đang ngủ, đi khắp tàu và xác
định được rằng tàu “Nhanh” có bốn khẩu đại bác hiện đại, thao tác tiện lợi
và có sức công phá mạnh.
Trên boong Ayrton đếm được mười tên cướp đang ngủ, nhưng qua các
câu chuyện mà Ayrton đã rình nghe được thì rõ ràng quân số của chúng là
năm mươi tên. Năm mươi tên chống lại sáu người di dân trên đảo Lincoln -
có quá nhiều không! Nhưng, nhờ hành động quên mình của Ayrton mà
Cyrus Smith sẽ không bị bất ngờ, ông sẽ kịp thời biết được lực lượng của
đối phương và sẽ có thể hành động một cách chín chắn và thận trọng.