Bây giờ Ayrton đã có thể trở về bờ với một lương tâm trong sáng - hoàn
thành công việc trinh sát tàu rất nguy hiểm.
Nhưng, một ý nghĩ dũng cảm bỗng thoáng qua trong đầu anh - anh đã
nói với kỹ sư rằng anh sẽ làm tròn nghĩa vụ, đúng hơn là sẽ làm nhiều hơn
mức nghĩa vụ đòi hỏi. Phải, anh sẽ hy sinh cuộc đời mình, nhưng hòn đảo
và những người di dân sẽ được cứu thoát… Trước con mắt thông minh của
Ayrton hiện lên gương mặt của những người đã cứu anh, những người đã
giúp anh trở lại bộ mặt con người, trở thành người lương thiện, những
người mà mà anh chịu hơn hết thảy. Và thế mà bọn cướp biển lại sẽ giết họ
một cách không thương tiếc, sẽ tiêu diệt những thành quả lao động của họ,
sẽ biến hòn đảo thành một ổ cướp! Vậy ai là kẻ có tội trực tiếp về tất cả
những tai họa ấy? Chính Ayrton, bởi vì tên bạn cũ và kẻ đồng lõa của hắn
là Bob Harvey chỉ thực hiện những âm mưu riêng của hắn mà thôi.
Với ý nghĩ ấy, Ayrton thấy thật là khủng khiếp. Anh quyết định dẫu thế
nào cũng phải phá tan cái tàu này và cùng với nó là toàn bộ đội thủy thủ.
Cho dù anh, Ayrton, sẽ hy sinh khi bị nổ, nhưng anh sẽ làm tròn nghĩa vụ
một cách vẻ vang.
Ayrton không lưỡng lự nữa. Tìm đến kho thuốc sung thường được bố trí
ở đuôi tàu chẳng khó khăn gì lắm. Trên một chiếc tàu cướp biển phải có
lượng thuốc sung dự trữ khá, và chỉ cần một tia lửa thôi cũng đủ để làm cho
nó nổ tung trong nháy mắt.
Ayrton thận trọng đi xuống phòng liền với boong, nơi bọn cướp say rượu
nằm ngủ li bì. Gần cột buồn chính có ngọn đèn sáng, còn chung quanh là
giá để các loại hỏa khí.