nước cũ ở đầu nam hồ Grant mà trước đây họ đã bịt bằng đá và ngụy trang
bằng cây và cỏ… Làm nốt công việc dở dang chẳng khó gì, bởi vì chỉ cần
nâng mức nước trong hồ lên hai, ba fut là làm ngập hoàn toàn đường xả
nước đã được xây bịt lại…
Sau khi nhanh chóng hoàn thành công việc ấy, Pencroff, Gédéon Spilett
và Harbert đã quyết định đi đến cảng Khí cầu, bởi vì vẫn còn có thời gian.
Chàng thủy thủ sốt ruột muốn biết bọn cướp biển có đặt chân lên cái vịnh
nhỏ, nơi “Bonadventur” thả neo, hay không…
Họ khởi hành ngày 10 tháng mười một, sau bữa ăn trưa, mang theo vũ
khí, đến thẳng cảng, nghĩa là đi về phía bờ nam của đảo.
Khi đến nơi, Pencroff không thể nén nổi tiếng reo vui - chiếc tàu nhỏ của
họ vẫn thả neo yên ổn trong vịnh nhỏ…
Pencroff, Harbert và Gédéon Spilett leo lên tàu và đi vòng quanh boong.
Bỗng chàng thủy thủ, sau khi liếc nhìn cọc cuốn dây neo, kêu lên:
- Úi chà! Sao lạ thế này!
- Chuyện gì xảy ra thế, Pencroff? - Nhà báo hỏi.
- Đúng là tôi đâu có buộc cái nút này!
Và Pencroff chỉ vào sợi dây được dùng để buộc sợi cáp neo vào cọc cuốn
cáp cho nó khỏi bị tuột ra.
- Sao lại không phải là anh? - Đến lượt Gédéon Spilett thốt lên.