- Thế đấy, không phải tôi, tôi xin lấy đầu mà thề! Ông xem này - đây là
nút dẹt, mà tôi thường vẫn hay buộc nút thuyền chài kia.
- Có thể anh đã nhầm không, Pencroff?
- Tôi không nhầm gì hết, - thủy thủ trả lời. - Chính tay mình buộc mà,
nhầm sao được.
- Nghĩa là bọn cướp biển đã lên boong tàu à? - Harbert hỏi.
- Điều đó thì anh không biết, - Pencroff nói, - anh chỉ biết rằng có người
đã nhổ neo, rồi sau đó lại thả xuống. Mà này, hãy nhìn đây - lại thêm một
bằng chứng nữa! Cáp neo được nới ra, nhưng cuốn lại thì, thấy không này,
chưa tới lỗ. Tôi xin nói rằng, có ai đó đã sử dụng tàu của chúng ta.
- Nhưng nếu đấy là bọn hải tặc thì chúng đã cướp bóc tàu hoặc lái đi rồi,
- nhà báo nói.
- Lái đi à? Nhưng lái đi đâu, sang đảo Tabor chăng? - Chàng thủy thủ
nhắc lại. - Không nhẽ ông lại nghĩ rằng chúng đã cả gan ra khơi trên một
chiếc tàu nhỏ xíu thế này ư?...
- Giả sử như vậy đi, - Gédéon Spilett đồng ý. - nhưng tôi vẫn muốn biết
bọn tội phạm đã dùng tàu của chúng ta với mục đích gì và tại sao sau khi
hoàn thành chuyến đi chúng lại đưa tàu vào vịnh?
- Ồ, ông Spilett, - chàng thủy thủ bác lại, - cứ cho đấy là một điều bí mật
đi… May quá, chung quanh ta đã đủ những điều bí mật rồi, chúng ta sẽ
chẳng phải phí công vắt óc suy nghĩ nữa. Quan trọng là “Bonadventur” của
chúng ta vẫn đậu nguyên chỗ cũ. Nhưng nếu bọn hải tặc sẽ lại lấy nó đi thì
tôi sợ chúng ta sẽ chẳng còn nhìn thấy nó nữa đâu.