- Có thế chứ! - Cyrus Smith kêu lên.
Phải, rốt cuộc bí mật sẽ được khám phá! Thế là hết mệt, hết buồn ngủ,
mọi người muốn mau mau có mặt ở khu chăn nuôi. Chẳng nói chẳng rằng,
loáng cái họ đã lên đường và mấy giây sau đã có mặt trên bờ đại dương.
Trong Lâu đài đá hoa cương còn lại Jup và Top. Có thể không cần chúng đi
trong cuộc thám hiểm này cũng được.
Đúng như Harbert đã nói, trời có dông nên mây đen vần vũ, che khuất
trăng non.
Các khách bộ hành rảo bước, đầy hồi hộp. Họ đi nhanh đến nỗi tưởng
như có một sức mạnh vô địch nào đấy hút họ về phía trước.
Cyrus Smith và những người bạn đường của ông rời Lâu đài đá hoa
cương lúc chín giờ mười hai phút. Mười giờ mười lăm phút, dưới ánh chớp
chói lòa họ đã nhìn thấy hàng rào khu chăn nuôi. Họ vừa vào cổng thì một
tiếng sấm vang lên inh tai nhức óc.
Chỉ trong giây lát, những người di dân chạy ào qua sân, vào đến cửa căn
nhà ở.
Người lạ mặt có lẽ đang ở trong nhà - bởi vì, tất nhiên là ông ta phải
đánh điện đi từ đó chứ. Song không cửa sổ nào thấy có ánh đèn.
Kỹ sư gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.