Có những khi, tối tối, những người bạn cứ chuyện trò mãi với nhau như
thế đó. Không ai cười Pencroff cả, trái lại, anh đã lôi cuốn mọi người vào
vòng mơ ước, và cuối cùng, nhà báo thậm chí đã lập được trên đảo tờ báo
“New - Lincoln herald” (Người đưa tin New Lincoln).
Con người đã được tạo ra như vậy đó. Nhu cầu sáng tạo, để lại dấu tích
trên trái đất, gửi gấm tâm hồn mình vào một cái gì đó lớn lao, sống mãi - cứ
làm cho anh ta trăn trở hoài. Đấy là dấu hiệu của sự hơn hẳn của con người
so với tất cả loài vật trên hành tinh chúng ta. Đó là lý do tại sao con người
lại trở thành đỉnh cao của sự sáng tạo, đó là lý do giải thích sự thống trị của
con người đối với thế giới động vật.
Vậy nhưng làm sao biết được rằng có thể con Top cùng chú Jup cũng có
những ước mơ gì đó về tương lai?
Chỉ riêng có Ayrton giữ kín những ý nghĩ của mình là: sẽ hạnh phúc biết
bao, nếu như anh được gặp huân tước Glenarvan và trình diện trước mọi
người như một con người mới đã chuộc hết tội lỗi.
Tối 15 tháng mười, cuộc chuyện trò thú vị kéo dài hơn mọi khi. Lúc ấy
đã chín giờ. Đã nghe thấy những tiếng ngáp dài lộ liễu, chứng tỏ mọi người
đã đến lúc đi nghỉ, và Pencroff đã đi về giường của mình. Bỗng trong
phòng vang lên tiếng chuông điện.
Tất cả những người di dân đều có mặt ở đây - Cyrus Smith, Gédéon
Spilett, Harbert, Ayrton và Pencroff - ở khu chăn nuôi không còn ai.
Cyrus Smith đứng dậy khỏi chỗ của mình. Những người còn lại đưa mắt
nhìn nhau, cho rằng họ nghe nhầm.