Tàu “Bonadventur” không còn nữa. Ayrton cho biết bọn cướp biển đã
phát hiện, dùng nó và để va vào đá ngầm mất rồi. Muốn đóng một con tàu
mới cần ít nhất nửa năm. Mà mùa đông đã đến gần. Tóm lại, từ nay đến
mùa xuân tới chẳng nên nghĩ đến chuyện đi đảo Tabor, Pencroff buồn lắm.
- Thôi được, chúng ta sẽ có đủ thời gian, - kỹ sư nói với Pencroff trong
buổi chuyện trò về đề tài này. - Anh bạn của tôi ạ, tôi nghĩ một khi chúng ta
lại định đóng tàu, thì tốt hơn cả là đóng với kích thước lớn hơn. Chưa biết
chiếc tàu buồm Scotland sẽ có đến đảo Tabor không. Biết đâu nó đã đến đó,
nhưng không tìm thấy Ayrton, nên đã quay trở về rồi. Không, chúng ta cần
phải đóng một con tàu mà khi cần thì có thể dùng nó bơi đến các đảo
Polynésie hoặc tới New Zealand được. Anh nghĩ sao?
- Tôi nghĩ, thưa ngài Cyrus, - chàng thủy thủ nói, - tôi nghĩ việc gì ngài
cũng làm được hết. Gỗ và dụng cụ chúng ta có đủ cả. Nghĩa là tất cả chỉ
phụ thuộc vào thời gian.
- Thế cần mấy tháng để đóng một con tàu trọng tải hai trăm rưởi - ba
trăm tấn? - Cyrus hỏi.
- Ít nhất khoảng bảy, tám tháng, - Pencroff trả lời.
- Thế thì tốt lắm! - Cyrus Smith nói. - Sau đấy sẽ là thời gian thích hợp
nhất cho chuyến du hành sang đảo Tabor hoặc đến những vùng xa hơn.
- Đúng thế, thưa ngài Cyrus, - thủy thủ đáp. - Ngài hãy làm các bản vẽ.
Nhân công đã sẵn sàng. Tôi nghĩ, trong một việc như thế này, Ayrton sẽ là
trợ thủ tốt cho chúng ta.
Mọi người khác đều tán thành những ý đồ của kỹ sư. Và họ bắt tay vào
việc: lập bản vẽ, chặt cây phơi khô dần… Công việc đóng tàu được tiến