hành ngày một nhanh chóng hơn. Cyrus Smith đã tận dụng lực chuyển
động của thác nước trên bờ biển để làm một cái cưa gỗ chạy bằng sức
nước. Nhờ vậy họ xẻ các tấm ván và dầm nhanh hơn làm bằng thủ công rất
nhiều. Các thứ vớt được từ chiếc tàu buôn bị thủy lôi đánh chìm giúp cho
việc đóng tàu rất nhiều thuận lợi.
Trong khi tập trung lo việc đóng tàu, những người di dân vẫn không
quên làm các công việc khác liên quan đến cuộc sống của họ trên đảo. Và
tối tối, trước khi đi ngủ, thế nào họ cũng tán gẫu với nhau về chuyện dùng
con tàu lớn để đi đến những vùng dân cư gần nhất, nhưng dù đi đâu họ
cũng nhất định trở về đảo Lincoln.
Pencroff và Nab khẳng định chắc chắn sẽ sống trên đảo đến tận cuối đời.
- Harbert, - chàng thủy thủ nói, - chắc chắn là em sẽ không bao giờ xa rời
hòn đảo của chúng ta chứ?
- Không bao giờ, anh Pencroff ạ, nhất là nếu anh sẽ quyết định ở lại đây!
- Phải, anh đã quyết định như thế đó, cưng ạ, - Pencroff trả lời. - Anh sẽ
đợi em ở đây. Em sẽ đưa vợ con tới. Anh sẽ nuôi nấng, chăm sóc con cái
của em, và chúng sẽ lớn lên thành những con người cừ khôi ở nơi chúng ta
đây. Có điều là em hãy kiên trì nhé!
- Rồi! - Harbert cười và đỏ mặt lên, đáp.
- Thế còn ngài, thưa ngài Cyrus, - Pencroff nói to điều mơ ước của mình,
- ngài sẽ là thống đốc vĩnh viễn của đảo. Ồ, phải, thật là hợp! Hòn đảo của
ta có thể nuôi sống được bao nhiêu dân nhỉ? Theo tôi, ít nhất là mười ngàn.