dài chạy song song với mặt biển, đường dây điện lượn dọc theo đó. Những
người di dân đi về hướng ấy. Nhưng, chưa được một trăm bước thì bắt đầu
dốc thoải và họ ra đến biển.
Kỹ sư túm lấy sợi cáp và thấy nó đi xuống nước.
Những người cùng đi dừng lại bên cạnh Cyrus Smith, kinh ngạc, thất
vọng. Không nhẽ lại phải lao xuống biển để tìm một cái hang ngầm nào đó
hay sao? Tuy vậy, tất cả họ đều rất xúc động, rất hồi hộp, đến nỗi không do
dự, sẵn sàng làm cả điều ấy nữa.
Cyrus Smith ngăn các bạn mình lại.
Ông dẫn họ đi sâu vào vách núi và nói:
- Chúng ta đợi ở đây. Bây giờ thủy triều đang lên. Khi nào nước rút khỏi
bờ, đường sẽ mở.
- Tại sao ngài lại nghĩ như vậy?... - Pencroff hỏi.
- Nếu không có đường đến chỗ ông ấy thì ông ấy đã không gọi chúng ta.
Cyrus Smith nói điều ấy chắc chắn đến nỗi không ai phản đối được. Hơn
nữa, ý nghĩ của ông cũng tỏ ra hoàn toàn có lý. Có thể dễ dàng giả sử rằng,
dưới chân tường đá ba dan có một hang ngầm mà lối vào hiện đang bị sóng
biển che lấp.
Họ đành phải đợi mấy tiếng đồng hồ.
Mưa rào ập xuống. Sấm chớp nổi rền trời, tiếng vọng lại càng làm cho
tiếng sấm váng óc hơn.