- Chúng tòi đã đang đóng một cái tàu khác - Gédéon Spilett nói, - chúng
tôi muốn đóng nó khá to để có thể dùng nó bơi đến vùng đất gần nhất.
Nhưng, nếu chúng tôi dời khỏi đảo Lincoln được thì sớm hay muộn thế nào
chúng tôi cũng trở lại đây. Chúng tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm gắn với
đảo, vì vậy, chúng tôi không quên nó được!
- Và ở đây số phận đã dẫn dắt chúng tôi gặp thuyền trưởng Nemo, -
Cyrus Smith nói.
- Ở đây cháu và mọi người sẽ thường xuyên, thường xuyên nhớ đến ngài,
- Harbert nói thêm.
- Ở đây tôi sẽ được an giấc ngàn thu, miễn là… - thuyền trưởng Nemo
thốt lên.
Ông ấp úng và, bỏ lửng câu nói trên, ông tiếp lời:
- Thưa ngài Smith, tôi muốn được nói chuyện riêng với ngài.
Tôn trọng ý muốn của người đang hấp hối, các bạn của kỹ sư ra khỏi
phòng.
Thuyền trưởng Nemo nói chuyện tay đôi với Cyrus Smith mấy phút về
việc gì đấy, sau đó kỹ sư gọi các bạn mình lại, nhưng không nói gì với họ
về điều mà người đang hấp hối muốn truyền lại cho ông biết...
Cho đến tối, trạng thái của người bệnh hầu như không có sự biến chuyển
gì. Những người di dân không phút nào rời “Nautilus”.
Chẳng bao lâu, sau lúc nửa đêm, thuyền trưởng Nemo tập trung sinh lực
cuối cùng, đưa tay lên để chéo trước ngực với một về khó khăn, dường như