tàu và trang bị cho nó xong càng sớm càng tốt, đó là cơ hội duy nhất để họ
thoát nạn…
Nhưng đêm 23 rạng ngày 24, dưới áp lực của phún thạch đã dâng lên tận
miệng núi lửa, đỉnh núi hình chóp, nom giống như một cái nón, đã bị bật
tung ra. Tiếng ầm ầm vang lên không thể tưởng tượng nổi. Những người di
dân tưởng đảo bị sụp đổ, nên đã lao ra khỏi Lâu đài đá hoa cương.
Lúc ấy là hai giờ đêm.
Cả bầu trời phừng lửa. Cái nón núi lửa cao một ngàn fut, còn nặng thì
hàng tỷ funt đã giáng xuống đảo, khiến mặt đất rung lên. May sao, nó
nghiêng về phía bắc, vì thế nên đã rơi xuống một bình nguyên phủ cát và đá
tuf đi qua giữa núi và biển. Miệng núi lửa bây giờ đã hoác rộng ra, phun lửa
lên trời đỏ rực. Dòng phún thạch phun ra chảy tràn theo các sườn núi lửa,
như hàng ngàn con rắn lửa…
- Khu chăn nuôi! Khu chăn nuôi! - Ayrton kinh hoàng kêu lên.
Đúng là phún thạch đã chảy về phía khu chăn nuôi, do đó sẽ huỷ diệt mất
phần đất màu mỡ của đảo…