Đúng vậy, họ chỉ là những kẻ canh gác cho vòng xoay không ngừng
ấy thôi.
"Đôi khi chị nghĩ thế này. Giả như..."
Meiko cười hiền, cô xoa nhẹ lên thân cây như âu yếm.
"Nếu như bọn chị thôi không chăm sóc cái cây này nữa thì chắc cũng
chẳng có gì thay đổi, con người vẫn sinh ra rồi chết đi. Có lẽ con người
không yếu ớt như chúng ta nghĩ về họ. Những kẻ yếu ớt dại dột so với
chúng ta chỉ là những sinh mệnh ngắn ngủi thoáng qua như cái chớp mắt
nhưng vẫn sống nỗ lực không ngừng, đem so ra chúng ta có lẽ còn kém cỏi
hơn họ... Sao chị có thể nói ra những lời này chứ, Rin không được kể với ai
đấy."
Là một tổng lãnh Thiên thần, quản lý việc coi sóc cây sinh mệnh, nói
ra những lời này e sẽ gây không ít rắc rối. Tại Thiên đường, con người luôn
được xem là những sinh mệnh nếu không nhờ vào sức mạnh của các thiên
thần thì không có sinh ra cũng không có chết đi, hoàn toàn không tồn tại.
Đó là vấn đề liên quan đến niềm kiêu hãnh, ý nghĩa tồn tại của thiên thần.
"Dạ... Chị Meiko có bao giờ muốn nói chuyện với con người không?"
"Có lẽ không. Mỗi ngày chị đều ở cạnh linh hồn của họ. Những gì
muốn biết đã biết cả rồi, đâu cần phải bỏ công đến tận nơi để gặp gỡ những
cái 'vỏ da' ấy làm gì nữa."
"Vậy à..."
"Rin của chị đã bị một con người hấp dẫn sao?"
"Dạ... cái đó, à..."