Đứng trước Meiko, Rin thấy thật hổ thẹn, bản thân đã vì tình cảm
không nên có với một con người mà ngang nhiên coi thường thánh quy.
"Ha ha. Đừng sợ. Chị sẽ không nói với ai đâu. Với lại đâu phải chỉ có
mình em."
"Gì ạ?"
"Đâu phải chỉ một mình em là thiên thần có tình cảm vượt quá giới
hạn với con người. Trước kia cũng có rất nhiều thiên thần như vậy mà."
"Có thật không ạ?"
"Chuyện này không được nói cho bọn nhóc nhé."
Meiko muốn nói là những thiên thần chưa đủ ba trăm tuổi.
"Trước kia Thiên đường và Nhân giới lẫn lộn. Thiên thần và con
người không xa cách, luật lệ cũng không áp đặt như bây giờ. Thế giới từng
như thế đấy, khi đại chiến chưa xảy ra."
"...!"
"Rin còn nhớ thiên thần trong truyền thuyết không?"
"Thiên thần đã đẩy lùi ác quỷ trong đại chiến năm đó."
Ở thánh đường Grandiose, tại chính điện tôn quý nhất, linh thiêng nhất
có bức hoạ một thiên thần được lồng trong khung vàng. Thiên thần đó là vị
cứu tinh của Thiên đường năm trăm năm trước, mang trong mình sức mạnh
vô địch khiến mọi thiên thần ngưỡng mộ.
"Đúng rồi. Thiên thần ánh sáng trong truyền thuyết. Cô ấy cũng đã tự
mình rời Thiên đường bỏ xuống phàm trần."