"Tâm hồn mới là thứ quan trọng. Bề ngoài cũng chỉ là một cái vỏ da
cho linh hồn thôi mà."
"Vỏ da..."
Meiko đã nói hệt như vậy.
"Chính tiểu thư đã nói vậy mà. Cô chủ kể lại cho tôi đấy."
"À à, Lily cũng là ma xó còn gì."
Từng bị Lily nói như vậy, giờ thì Rin đã có thể trả lại lời này cho cô
thợ may. Vậy mà mới nãy Rin còn tưởng rằng Lily đã nhận ra mình thực sự
là ai. Một cô gái người phàm nhưng lại có thể nói những lời khiến thiên
thần sửng sốt. Lạ thay, chính những lời ấy lại có thể khiến những gánh nặng
trong lòng Rin như được trút bỏ...
"Cứ làm những gì người muốn, để cho cảm xúc dẫn đường. Con người
ta chỉ được sống một lần thôi mà."
Có thật là cô gái vừa nói những lời ngốc nghếch khi nãy và cô gái với
nụ cười suy tư này là cùng một người? Đem Lily so với bản thân đã sống
một trăm năm mươi năm nay, Rin nhận ra cô ấy còn từng trải hơn mình gấp
nhiều lần.
Không thể gặp Miku, Rin trở về Thiên đường. Đã quyết tâm đến vậy
mà người cần gặp lại chẳng thấy đâu nên cô có phần hụt hẫng. Nói chuyện
với Lily, Rin có thêm một chút tự tin, nhưng đến lúc gặp Miku, Rin lại sợ
mình sẽ cuống lên mà chẳng biết nói gì. Hôm nay không thể gặp cũng tốt,
dù Rin không định sẽ tránh mặt Miku.
Cứ trốn mãi cũng không phải là cách. Đợi đến ngày kia nhất định sẽ đi
gặp Miku...