"?"
"A ha ha ha ha."
Gã tóc đỏ đột nhiên cười ầm lên như vừa nghe chuyện gì kỳ quái lắm.
Hình tượng ác quỷ vô cảm hoàn toàn tan vỡ khi Rin chứng kiến hắn vừa
cười sằng sặc vừa ôm bụng.
"Ngươi cười cái gì chứ?"
"Ặc, ha ha. A chết mất, chết mất. Em hiểu lầm bọn ta rồi."
"Lầm...? Lầm cái gì?"
"Ác quỷ có đứa xấu cũng có đứa tốt mà."
"Ngươi... Ngươi có muốn bịa chuyện thì cũng vừa phải thôi chứ."
"Thiên đường của em cũng vậy mà. Thiên thần cũng có đủ loại phải
không nào."
"Ngươi..."
"Những kẻ như em vừa ngây ngô vừa dễ thương, giống thiên thần
nhất. Có những thiên thần giống như em vậy, nhưng có cả những thiên thần
lợi dụng sức mạnh thần thánh làm ra những việc ghê tởm hơn cả ác quỷ."
"Xằng bậy."
"Xằng bậy chỗ nào? Em biết ban đầu ác quỷ là gì không, là những
thiên thần sa ngã."
Nghe gã nói những lời đó, cả cơ thể Rin trở nên cứng ngắc không cách
nào cử động.
Ác quỷ vốn là... thiên thần.