"Thôi vậy, muốn tin hay không thì tuỳ. Là ác quỷ cũng được, thiên
thần cũng được. Nhưng mà..."
Ác quỷ lỏng tay, nhìn Rin lăm lăm.
"Em ủ dột vì chuyện gì thế? Mà so với lần trước, cái mặt búng ra sữa
này lại càng ngày càng đáng yêu hơn là sao nhỉ."
"Không can dự đến ngươi."
"Ồ, gây chuyện với con người rồi hả?"
"...!!"
Rin đột ngột ngẩng lên nhìn gã.
"Hửm, đoán trúng rồi sao? Ta cũng nhạy cảm lắm. Chắc vì là ác quỷ
cũng nên. Những kẻ hiểu rõ nhất những nỗi niềm sâu kín bên trong con
người, những phần đen tối nhất."
"..."
"Em nghĩ gì đều hiện hết ra mặt nhỉ. Đúng là đứa trẻ thành thực. Cái
mặt ăn năn hối lỗi đến sắp chảy nước này, nhìn là biết. Hay là em phải lòng
một gã người phàm nào rồi?"
"!!"
"Ồ, ta đùa thôi mà. Không lẽ là thật!?"
Rin muốn nói không nhưng cứ lúng túng mãi. Viện cớ với tên sắc sảo
như hắn chỉ càng khiến cho bản thân sớm bị lộ tẩy."
"Hả, tiếc quá đi. Em đáng yêu như vậy, hợp khẩu vị của ta thế mà..."
Súng trong túi áo đã được Rin sớm lên đạn.