quyền tự quyết rất mạnh, dù là đảo trung tâm nhưng cũng không mấy khi
có thể can thiệp vào việc nội bộ của các đảo phụ cận. Từ khi Al-fine lập
quốc, các quý tộc chia nhau cai trị rải rác khắp các đảo, nhờ sự độc lập ấy,
mỗi đảo lại có những nét văn hoá riêng biệt.
Đảo Minorre mà gã ác quỷ dẫn Rin tới, nằm ở phía Tây bắc Luren,
dân số khoảng năm mươi nghìn người. Rin đã mấy lần đi tuần qua, nhưng
chỗ đang ở là lần đầu cô đặt chân tới. Cô không hề nghĩ tại nơi này lại có
hang ổ của ác quỷ. Thiên thần cảm thấy tim mình đập dồn dập trong ngực,
không rõ vì hồi hộp hay chỉ do mình tự tưởng tượng. Nơi cô đang tới là sào
huyệt của quỷ - kẻ thù, thậm chí là một kẻ thù mạnh hơn cô gấp nhiều lần.
Cuối cùng một cánh cửa đã hiện ra phía cuối đường hầm. Gã ác quỷ
đẩy cửa, bản lề rít lên một tiếng rợn óc.
"Grừ... Bà già có đó không?"
Một thế giới quái dị mở ra sau cánh cửa. Bốn bức tường trong phòng
là giá sách làm từ gỗ xếp chật kín, cao đến ngút mắt. Trần nhà cao tới mức
có đứng ở giữa phòng ngửa cổ lên nhìn cũng không thấy đâu. Giữa phòng
có bàn lớn, xung quanh la liệt những dụng cụ pha chế, máy trộn phát ra
tiếng rè rè. Trên bàn ngổn ngang xương động vật, cây cỏ hình thù gớm
ghiếc, những cái chai dung dịch đủ màu toát mùi mờ ám. Một khung cảnh
chỉ vừa nhìn thấy thôi đã muốn co cẳng bỏ chạy càng xa càng tốt.
Một bà lão xuất hiện sau cánh cửa cuối phòng chứa đồ, có lẽ từ một
phòng khác ở bên trong.
"Ối chà ối chà. Đám các ngươi... có chuyện gì mà lại đến giờ này?"
Mang vẻ ngoài của những vụ phù thuỷ trong truyện cổ, bà lão nhìn
Rin và gã tóc đỏ như bị làm phiền. Khuôn mặt dạ xoa ấy là của một người
bình thường. Dù vậy, một người mang khả năng nhìn thấy được thiên thần
và ác quỷ khó có thể nói là bình thường.