Gã tóc đỏ liếc nhìn Rin vẻ áy náy. Dẫu sao chính gã đã chủ động đề
nghị giúp cô, vậy mà cuối cùng...
"Tôi không cần thứ ngải đó. Vả lại..."
Vả lại... mình cần gì mà phải làm ngải yêu cho Miku uống. Có phải là
yêu đương gì đâu.
Đã không chút đề phòng nghe theo hắn, còn đem chuyện của mình ra
kể rồi cầu cạnh ngay chính kẻ thù, bản thân hiện tại chỉ có thể dùng bốn
chữ hèn hạ bỉ ổi để nói.
"Quý cô này tâm tư của ngươi có vẻ phức tạp đây. Đâu đó còn có mùi
cấm kị nữa..."
Nghe đến hai tiếng "cấm kị", tim Rin như muốn vọt khỏi lồng ngực.
"Ối chà.. là thật rồi. Lớn chuyện đây, lớn chuyện đấy."
Ác quỷ hai mắt tràn đầy nghi hoặc xua tay.
"Còn xua tay cái gì? Ác quỷ nhà ngươi rặt một đám không ra gì. Chỉ
giỏi lợi dụng sự yếu đuối của đối phương, đến khi tỉnh táo lại thì đã rớt
dưới đáy địa ngục."
Bà lão đay nghiến tên ác quỷ rồi chuyển hướng nhìn sang Rin.
"Cô gái nhỏ, mọi chuyện sẽ không đơn giản đâu. Nếu còn e ngại thì
hãy về đi."
"Ý bà là...?"
"Cô thích con người đó đến vậy hả?"
"S-Sao bà..."