Cô không nghĩ sẽ bị hỏi tên.. Bà lão này có giao thiệp với tên ác quỷ
tóc đỏ, lúc nhìn thấy thiên thần cũng không tỏ vẻ sửng sốt, xem ra con
người hiểu biết về thế giới này nhiều hơn những gì cô vẫn tưởng.
"Rin à. Hừm..."
"Vậy còn bà?"
"Ta đã quên tên mình từ lâu rồi."
"Ồ, tôi nghĩ chắc mình nhiều tuổi hơn bà..."
Vấn đề không phải bề ngoài, là vẻ thâm trầm của bà lão lấn át Rin
khiến cô không thể thôi tò mò.
"Được rồi Rin. Sao ngươi tới đây?"
"Là vì hắn dẫn tôi tới."
"Ta không hỏi cái đó. Tại sao ngươi chịu nghe theo để cho hắn dắt tới
đây. Ngươi không phải ngu dốt như vậy chứ?"
Rin cứng họng. Dù khó chịu nhưng thiên thần cũng hiểu người đàn bà
này thực sự khôn ngoan và thông tuệ hơn mình nhiều lần. Thậm chí ở trước
bà ta, có cái gì đó thôi thúc cô nói hết những điều vẫn giấu kín trong lòng.
Hệt như một loại cám dỗ.
"Tôi đang yêu... một người phàm."
"Hừm... nhưng thiên thần không được phép có tình cảm với con
người."
"Là như vậy nên..."
Rin vừa nói ra đã lại thấy hối hận.