"Được rồi, được rồi, luật lệ cũng chỉ là quy định được đặt ra mà thôi.
Những thiên thần rời bỏ Thiên đường vì không muốn chịu sự trói buộc của
thánh quy đâu phải là ít."
"Bà biết ư?"
"À ta có biết vài thiên thần như vậy."
Gương mặt của người đồng sự đã bỏ đi hai mươi năm về trước lại hiện
ra từ trong kí ức. Không chừng người này cũng biết anh.
"Lần cuối ta gặp một thiên thần sa ngã đã bốn mươi năm trước. Nghe
nói thánh quy cũng ngày càng khắt khe hơn."
"À, phải rồi."
Nếu là chuyện của hai mươi năm trước, có lẽ bà ta không biết anh.
Nghĩ tới đó, Rin thất vọng.
"Vậy cái người mà ngươi mê mẩn đó nghĩ thế nào về ngươi? Còn nữa,
người đó có thể nhìn thấy ngươi chứ?"
"Người đó... Miku đã cứu tôi. Một năm trước tôi bị thương trong lúc
đọ súng với gã tóc đỏ khi nãy và không thể quay về Thiên đường. Miku
tình cờ đi ngang qua nhìn thấy tôi, cô ấy đã nói có muốn cùng về nhà cô ấy
không. Rồi tôi được cô ấy chăm sóc trong những ngày phải ở lại Nhân
giới."
"Ra vậy, yêu từ cái nhìn đầu tiên."
"Không phải. Ban đầu chưa đến mức đó."
"Vậy tại sao ngươi không dưng chấp nhận sự giúp đỡ của một con
người. Thiên thần có thể tự chữa lành cho mình, đúng chứ?"