Trước sự sắc sảo của người kia, Rin chỉ có thể ú ớ lặp lại những câu
chữ rời rạc.
Có lẽ bản thân cô đã đi xa tới mức không thể quay lại được nữa rồi.
"Phải. Một là, tuân theo luật, linh hồn của ngươi sẽ trở lại thành
nguyên khí. Trên Thiên đường có một nơi là 'cây sinh mệnh' đúng chứ.
Linh hồn của ngươi sẽ quay lại đó. Những cảm xúc "thừa thãi" sẽ bị tẩy
sạch để tái sinh lại một Rin hoàn toàn mới."
"Nếu, nếu vậy thì..."
"Ồ, ngươi không biết sao? Xưa kia những thiên thần lạc lối đều được
cải tạo bằng cách xoá đi mọi kí ức. Linh hồn không thể chết. Chỉ có tình
cảm mất đi thôi."
"Từ khi sinh ra tôi chưa từng nghe nói đến những thiên thần lạc lối."
"Không cần ngạc nhiên. Thứ ngươi nhìn thấy hạn hẹp lắm. Những
phần đen tối đều bị những kẻ bề trên lấp liếm. Cả Thiên đường và Nhân
giới về điểm này thật giống nhau."
"!!"
Rin không phải hoàn toàn không biết về chuyện này. Vài năm trước có
một thiên thần bỗng nhiên mất trí nhớ rồi mất tích lúc nào không hay. Khi
ấy Rin cũng như các thiên thần khác đều chẳng mảy may nghi ngờ lời giải
thích rằng thiên thần đó có thể đã hy sinh hoặc gặp chuyện không may.
Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
"Dù sao nếu chuyện ngươi tơ tưởng một con người bị lộ ra kết cục sẽ
là vậy đấy. Quyết định thuộc về ngươi. Nếu không muốn bị lộ tẩy hãy cắt
đứt mọi quan hệ với người đó là xong. Chỉ 'đơn giản' vậy thôi."