Vừa bắt được ánh nhìn của Rin, bà lão nhếch miệng cười khinh
thường.
"Ồ ồ... đã lâu mới được thấy một thiên thần còn tươi sống thế này."
"Đáng yêu phải không?"
"Chà chà, rất đáng yêu."
Trong cái cách nói "đáng yêu" của bà ta như có cả khinh bỉ và cay
nghiệt.
"Vậy quý cô đây... tìm ta có việc gì?"
Bà lão lắc lắc chiếc bình hình cầu đặt trên bàn, dung dịch đỏ quạch
bên trong sóng sánh.
"..."
Thấy Rin nín thinh, ác quỷ liền đỡ lời.
"Ta nói rồi mà. Ngải yêu. Bọn ta đang cần cái đó."
"Ngải yêu à? Ta đã làm cái đó bao giờ đâu."
"Có làm mà~! Thế nào lại quên rồi, bà già này..."
"Ăn nói với người lớn thế hả. Thuốc ta đã từng chế qua sẽ không bao
giờ làm lại nữa."
"Cái gì? Đừng có giở quẻ chứ."
"Không thương lượng."
"Mất cả công... sao giờ?"