"Theo ta thấy thì chẳng phải trong lòng ngươi đã có sẵn câu trả lời rồi
sao."
"...!!"
"Trái tim là thứ thành thực nhất. Vậy nên không có gì khổ sở bằng
sống mà lừa dối bản thân mình đâu."
"... Tôi phải làm thế nào..."
"Ngươi muốn sống vì cái gì?"
Rin đã từng bị hỏi như vậy. Vào cái ngày anh bỏ đi hai mươi năm
trước.
"Tôi... tôi..."
Mọi thứ rối loạn trong đầu Rin.
"Bình tĩnh lại nào. Rồi nhắm mắt và hít thật sâu. Được chứ? Hãy thử
nhớ lại những thời gian vui vẻ hạnh phúc, những tình cảm ấm áp ngươi đã
có... Trong những kí ức đó ngươi thấy gì?"
Rin làm theo lời bà lão, rồi những quãng thời gian vui vẻ lần lượt hiện
lên trong đầu. Rin nhớ những lúc trồng táo với Gumi và Meiko, những lúc
mang những trái táo Thiên đường chín mọng thơm ngon ấy đến chỗ Gaku
cùng với Luka lúc nào cũng cáu kỉnh uống trà. Nghĩ ra đủ những trò tai
quái để bị nổi cáu. Nhớ từng bị Kaito chế nhạo rằng chẳng có thiên thần có
cánh nào lại ngã xuống từ trên cây. Nhớ đến những nhiệm vụ thất bại ngớ
ngẩn, anh dù mắng nhưng vẫn âm thầm bao che cho cô. Nhớ đến cả thiên
thần có đôi mắt xanh êm ái từng là đồng sự trước kia của mình. Đã cùng
anh trốn việc, cùng nghĩ ra những trò quậy phá Kaito. Những kí ức thật
bình yên. Những người bạn ấm áp và tốt bụng.