Nhưng...
Nước mắt tuôn rơi khi nào không hay.
"Những gì ngươi vừa nghĩ tới, là câu trả lời đó thôi."
"... Kaito... Mọi người... Xin lỗi."
Rin khóc nhiều đến nỗi mọi thứ trước mắt nhoè đi, cả gương mặt của
bà lão. Cô cảm thấy một bàn tay thô ráp xoa xoa đầu mình. Hơi ấm từ bàn
tay người ấy dịu dàng quá đỗi, Rin càng không kìm được nước mắt.
"Tại sao phải như vạy chứ."
"Đừng nghĩ quá nhiều. Không ai có thể phán xét việc ngươi làm là
đúng hay sai."
Được nghe những lời động viên ấy, cảm xúc bấy lâu nay nén trong cái
chai bịt kín giờ đã bật nút, mọi thứ vỡ oà chẳng gì ngăn nổi. Rin nói dối dở
tệ mà.
Những ngày tháng yên bình. Sinh mệnh tôn quý của một thiên thần.
Dẫu đem tất cả những thứ quý giá không gì thay thế nổi ấy, so với nụ cười
của người mà ngày hôm đó đã đưa tay về phía mình, đều nhẹ bẫng và nhạt
nhoà.
Tôi đã đắm chìm trong tình cảm cho người ấy.
Rin nhận lấy từ bà lão bản khế ước màu đen với những dòng chữ
vàng.
...
Rin rụt rè gõ lên cửa sổ. Đã khuya, toà lâu đài im ắng như chìm vào
giấc ngủ, chỉ còn những tiếng di chuyển khẽ khàng của những người hầu