người với con người mới là cử chỉ yêu đương. Các thiên thần chỉ có tình
thương vạn vật, nên khi ấy Rin làm thế chỉ vì yêu quý tôi. Vậy mà tôi lại
đẩy Rin ra rồi bỏ chạy."
"Ừm, tôi..."
Rin không biết nên nói gì. Lồng ngực đau đớn tưởng như bị xé toạc.
Thất vọng đến như có thể khóc được.
Nụ hôn của thiên thần là lời chúc phúc. Không phải là tình yêu, chỉ có
tình thương. Điều mà Miku tự suy diễn cũng không sai.
Nhưng nụ hôn khi đó...
Rin muốn hét lớn rằng không phải như vậy, nhưng lại sợ hãi. Rin đã
do dự dằn vặt bao lâu mới đủ dũng khí đến gặp Miku, rồi chỉ để một lần
nữa khiến Miku phải buồn. Rin chôn chặt những mâu thuẫn đang cào xé
trong mình và mỉm cười. Miku chống tay lên ban công nói với Rin một
cách chắc chắn.
"Tôi... sắp kết hôn với ngài Iceburg. Lily chắc đã nói với Rin."
"Tôi nghe rồi."
Rin đã biết. Nhưng phải đến lúc này nghe từ chính Miku, Rin mới cảm
thấy khó chịu dữ dội. Mình điên rồi sao... Rin đã cứ nghĩ sau khi xác định
rõ tình cảm với Miku, mọi việc có thể chuyển hướng theo đúng ý mình.
Một thứ cảm xúc tăm tối dâng lên. Tham lam cuồng vọng... Cảm giác
muốn độc chiếm đối phương. Tình yêu sao có thể ích kỉ và đớn hèn đến
vậy.
"Miku... chị thấy ổn chứ?"