Rin một mặt cố giấu những suy nghĩ đen tối vừa dâng lên, một mặt lại
lo lắng quan tâm.
"Tôi đã nói rồi mà. Tôi có một thứ rất quan trọng. Một thứ tôi sẽ phải
bảo vệ suốt đời."
"Miku là vì gia tộc, vì mẹ, vì tất cả mọi người?"
"Không sai. Tôi phải sống vì họ."
"Vậy còn Miku, Miku thì sao. Ai sẽ sống vì chị?"
"Ai... ai ư?"
"Gã Iceburg đó. Hắn không thật lòng yêu Miku. Hắn chỉ muốn lợi
dụng chị, hắn chỉ khao khát sự cao quý thôi."
"...!!"
"Chị chỉ nghĩ cho người khác! Chị có bao giờ nghĩ đến bản thân chưa!
Cứ như vậy... có thật là chị sẽ hạnh phúc không!"
Rin đã không kìm được những lời bộc phát vừa rồi. Vì sợ Miku xa
lánh nên đã đắn đo, đã băn khoăn đến thế...
"Cuộc đời con người ngắn ngủi lắm mà, so với thiên thần thì chỉ như
một cái chớp mắt. Vậy mà vì mọi người xung quanh, cứ phải gồng mình
làm những việc bản thân không muốn, giấu giếm những cảm xúc thật của
mình rồi cứ như vậy mà chết đi. Cứ như vậy..."
... "khổ sở lắm", nửa vế còn lại Rin không đủ dũng khí nói hết. Miku
đang run lên, lúc ấy thiên thần mới nhận ra những lời của mình đã khiến
thiếu nữ tổn thương đến mức nào.