Tất nhiên là để sống, cho một ai đó.
Hoàng hôn rủ nắng lên những mái nhọn, những gờ tường của nhà thờ
Croth, công trình nguy nga nhất con người tạo ra. Lần đầu tiên tôi tới nơi
này là khi nào, tôi không còn nhớ, chỉ nhớ như in rằng lần đầu tiên gặp
người đó cũng chính tại đây.
Miku...
Miku là con người, sẽ già đi rồi chết. Cái ngày không còn Miku rồi sẽ
đến.
Từ lúc gặp Miku, thế giới của tôi đã thay đổi, trở nên rộng lớn lộng lẫy
không gì sánh bằng. Vì Miku mà trong mắt tôi vô vàn những màu sắc xinh
đẹp phản chiếu từ trắng đến đen.
Khẩu súng trong tay phải tôi chĩa về một quả táo trên cành. "Linh hồn
của tôi", trái táo đỏ chín mọng còn toả hương thơm ngọt rồi sẽ sớm thối
rữa. Đó là những lời đã viết trong tờ khế ước nhận từ bà lão. "Đánh đổi linh
hồn của bản thân để hiện thực điều ước."
Tôi đã gửi gắm ước muốn và đã nguyện trả giá. Tôi đã ước. Tôi muốn
trở thành con người. Để được như vậy, chính tôi sẽ tự ta chấm dứt cuộc
sống thiên thần của mình. Dù là bất cứ giá gì, tôi sẽ không do dự. Là thân
xác nào cũng được, chỉ cần được là một con người ở bên cạnh Miku. Chỉ
cần như vậy, tôi sẽ chấp nhận bất kể loại đau đớn nào.
"Tạm biệt..."
Tôi phải gửi lời chào này đến ai? Một thiên thần, một sinh mệnh mang
tên Rin, sẽ không còn nữa. Nụ cười dịu dàng lại ám ảnh tâm trí tôi. Những
đồng đội của tôi, Kaito, và...
Tôi nổ súng, chấm dứt tất cả.