"Dạ?"
"Anh biết em coi trọng chiếc nhẫn này, nhưng đã đến lúc em mang
nhẫn đính hôn của chúng ta rồi."
Iceburg lấy ra một hộp nhỏ từ túi áo, đem chiếc nhẫn kim cương lấp
lánh bên trong ấy đeo lên ngón áp út của Miku.
"Đẹp quá."
"Nó thật xứng với sắc đẹp của em."
"Cảm ơn ngài."
"Cảm ơn em vì đã thích nó. Giờ đã có chiếc nhẫn kim cương này rồi,
chiếc nhẫn cũ của em có thể tháo ra được chứ?"
"Dạ, nhưng..."
"Để ta giữ nó giùm em."
Chiếc nhẫn bông hoa vẫn mang trên tay phải bị tháo ra. Tôi không
cách nào nhớ ra tại sao mình lại đeo nó. Nhìn chiếc nhẫn với viên kim
cương lấp lánh trên tay trái, tôi ngây ngẩn nghĩ.
Cơn đau vừa nãy có lẽ chỉ là ảo giác. Nhưng tại sao...
Dường như là hụt hẫng, dường như là đơn độc. Là cảm giác khi ta vừa
mất đi thứ gì đó quan trọng lắm.
Chắc vì cảnh hoàng hôn bên ngoài. Bầu trời đỏ đến buồn thảm, chỉ
nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy mất mát khôn xiết.
Meiko (MEIKO)