Hàng vạn những chiếc lông vũ trắng bung toả trên bầu trời.
Chỉ có khuôn mặt nở nụ cười của người đã khen những chiếc lông vũ
này thật đẹp còn in dấu trong tâm tưởng.
Một cơn quặn thắt đột ngột trong lồng ngực khiến tôi đau đến không
thở nổi. Ngài Iceburg đứng ở bên cạnh nghi hoặc nhìn tôi.
"Miku, có chuyện gì sao? Em không khoẻ à?"
"Không, em chỉ bị tức ngực thôi."
"Không được. Ta phải đưa em tới chỗ bác sĩ."
"Em không sao, đừng lo."
"Nếu thiên thần của ta bị bệnh, ta sẽ đau lòng đến không sống nổi
mất."
Thiên thần... sao? Tôi bất giác nhìn ra cửa sổ. Nếu ngoài đó có một
thiên thần, hẳn là người ấy đang bay lượn trong không trung, tự do tự tại.
"Nếu em có thể gặp được thiên thần..."
Iceburg tỏ ra sốt sắng rồi rất nhanh sau đó lại tiếp tục chăm chú vào bộ
lễ phục.
"Em cũng muốn được bay trên bầu trời rộng lớn này như các thiên
thần."
"Em vẫn còn tin vào những chuyện như vậy sao? Nhưng đừng bay đi
thật, anh sẽ cô đơn lắm."
"Ngài Iceburg!"
"À, chiếc nhẫn này..."