"Ôi chao, Lily à Lily, xinh đẹp quá làm gì để phải chịu khổ."
"Hả?"
"Ngài đang ghen tị vì tôi thân với người đó sao. Thật xúc động quá.
Đâu cần phải thế chứ, giờ tôi đã là người hầu ở đây rồi mà."
"..."
Lily lại đang suy diễn lung tung. Thấy cũng không nhất thiết phải dội
gáo nước lạnh lên cô nàng cuồng nhiệt, tôi ậm ừ cho qua.
"Ai ghen chứ. Nhưng đúng là sau này nhờ cả vào cô đấy Lily."
Lily không nghi ngờ gì đâu. Chắc chắn là thế rồi. Dù có giống nhau
đến mấy nhưng một người là nam, kẻ kia là nữ. Cơ thể khác nhau, căn bản
không thể cùng là một người. Lily là thợ may, những chuyện như vậy phải
hiểu rõ nhất.
"Vâng thưa cậu chủ. Từ giờ trở đi xin hãy giao phó tất cả cho tôi."
Ánh mắt ấm áp của Lily khi nói những lời ấy an ủi và dịu dàng quá
đỗi. Thật là một cô gái đáng trân trọng.
"Cảm ơn cậu đã coi trọng tôi như một người bạn. Tôi sẽ làm hết sức
mình để không phụ mong đợi của cậu."
Xúc động đang dâng trào bỗng dưng chìm nghỉm, thay vào đó một dự
cảm chẳng tốt lành ập đến.
"Còn có bộ này để thay giữa buổi tiệc. Cậu khỏi phải lo nghĩ sẽ mặc
gì."
"A sao lại có cả cái thứ này nữa chứ. Miku. Cứu..."