"Sao cậu phải cuống lên thế. Người không có tật thì không giật mình.
Hi hi... Cậu chủ Len không ngờ cũng có lúc lộ ra bộ mặt ngượng ngùng
đáng yêu thế này. A, đúng là đẹp chết người!"
"Đừng đùa nữa."
"Phư phư. Cậu và cô chủ Miku, hai người đi cạnh nhau mới đẹp đôi
làm sao."
Được nghe thấy, cơ mặt liền giãn ra. Tình cảm với Miku được ủng hộ
như vậy, tinh thần cũng tự nhiên phấn chấn hẳn.
"Cô chủ Miku đã thay đồ rồi. Hôm nay là váy yếm đỏ kiểu thôn nữ."
"Lạ thật đấy. Lily cũng có lúc làm ra những thứ đơn giản thế sao?"
"Làm mãi những thứ cầu kì cũng phải chán chứ ạ. Phải có lúc này lúc
khác, phải thử thật nhiều những điều khác nhau, cả quần áo cũng thế. À mà,
cậu thích màu đen ạ? Quần áo của cậu chỉ có màu đen, hay là vì cậu
ngưỡng mộ văn hoá Al-fine?"
"Cũng chẳng phải vậy, chỉ là tôi thấy mình hợp với màu đen."
Vì bản thân tôi hiện tại chính là một mảnh đen tối.
"Màu đen là biểu tượng của quyền lực và sức mạnh. Màu sắc mà bất
cứ người đàn ông nào cũng thích. Dù trông cậu chủ cũng chẳng lấy gì làm
mạnh mẽ cường tráng cho lắm."
"Cô dừng lại được rồi đấy."
"Woa, nhưng nhìn những đường cắt này xem, đẹp quá đi, đẹp đến rùng
mình."
"À phải, tôi cũng đang rùng mình đây, vì ớn lạnh."