"Cậu chủ, đến lúc thay đồ rồi. Bây giờ được chứ ạ."
Tôi đã quá hiểu màn thay đồ của Lily, với cả tá áo quần. Từ lúc đến
đây, niềm say mê chẳng bao giờ ngừng nghỉ của cô ấy lại được dịp phát
huy và có vẻ còn khủng khiếp hơn trước. Chuyện cô nói không hứng thú
với nam phục rõ là nói dối.
"Khoa trương quá. Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà."
"A, lại ngượng rồi. Tôi đảm bảo là hoàn toàn phù hợp. Vả lại khoa
trương chỗ nào, cậu là trung tâm của bữa tiệc mà, tôi phải làm cho cậu xuất
hiện thật long lanh."
"Lily có mĩ cảm rất tuyệt mà. Ở vùng quê yên ắng này, sự hoa lệ từ
Bel Canto mà cô mang đến quả là thu hút."
"Cậu quá khen, cũng chỉ là chút tài có thể khiến quỷ khóc thần sầu mà
thôi. Thật ngượng quá."
"Tôi không có nói đến mức đó."
"Sẽ vui lắm đấy. Ngày sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần thôi mà."
Ngày sinh nhật, không phải ngày tôi được sinh là một thiên thần.
Thiên thần không nhớ về ngày sinh nhật như con người. Đó đơn giản là
thời khắc một sứ mệnh bắt đầu, không quá quan trọng để phải nhớ đến làm
gì. Hôm nay là ngày Rin trở thành Len, cũng chính là ngày Rin biến mất.
Đã tròn một năm, tôi không rõ đây là ngày vui hay chỉ là dịp để những vết
thương cũ được gợi nhắc. Khi bị Miku hỏi ngày sinh nhật, tôi chỉ thuận
miệng mà nói thôi.
"Đã lâu mới có một ngày vui vẻ thế này. Cậu chủ phải xuất hiện thật
rực rỡ, thật quyến rũ."