người trong một thời gian. Chừng nào khế ước còn hiệu lực, bằng sức
mạnh ác quỷ dung hợp với thánh lực, những người không có năng lực đặc
biệt cũng có thể nhìn thấy tôi. Đúng như mong muốn, tôi được tái sinh là
một người con trai.
Cả hình hài này cũng như bản khế ước đều không phải vĩnh viễn, một
khi khế ước hết hạn, cân bằng sức mạnh bị phá vỡ sẽ khiến cơ thể tôi tan
biến. Bất chấp việc liệu linh hồn mình có thể quay trở về cây sinh mệnh
hay không, tôi vẫn muốn trở thành Len. Bà phù thuỷ đã dùng quan hệ của
mình giúp cho tôi có được toà lâu đài và địa vị quý tộc như bây giờ.
Cái giá phải trả cho bản khế ước là thứ quan trọng nhất với tôi - những
kí ức của Miku về Rin, tất cả đều bị xoá sạch.
Khi xuất hiện trước Miku, vẫn mang gương mặt của Rin, nhận ra
Miku đã hoàn toàn quên mình, tôi thất vọng vô cùng. Nhưng tôi đã được
Miku chọn. Có vẻ như tôi đã quá lời trong cuộc đánh đổi này. Trước đây tôi
đã nghĩ nếu như Miku kết hôn với Iceburg thì hiện tại với thân phận quý
tộc, bằng cách này hay cách khác tôi có thể dõi theo em, âm thầm bảo vệ
em, chứ chẳng hề mong đợi sẽ được em yêu. Rồi khi hạnh phúc đến bên,
tôi lại bất an.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã vào thu rồi, những mảng đỏ và vàng
phủ sắc rực rỡ lên vòm rừng taiga. Mùa thu là mùa tiếc nuối. Tôi đã chẳng
bao giờ cảm thấy thế khi còn là thiên thần. Một năm là con người, đã quen
với cuộc sống nhân gian, đột nhiên ngoảnh lại nhìn mình khi trước, bỗng
thấy xa quá.
Bức thư dang dở trong tay, cây bút hạ xuống lại cầm lên đã mấy lần.
Chưa từng viết thư bao giờ, tôi đã nghĩ mãi mà chẳng biết nên hồi đáp thế
nào. Tôi buông bút thử thả lỏng thì nghe có tiếng gõ cửa, là Lily háo hức
bước vào. À, tiệc sinh nhật của tôi, chắc mọi người đang chờ.