Lily đã chuẩn bị một bộ lễ phục màu xanh ngọc cẩm thạch thêu chỉ
vàng. Một bộ trang phục vừa thanh thoát vừa cao quý với những đường cắt
vừa như in. Phụ kiện kèm theo là bốt dài, còn có thêm một cây đoản kiếm
dắt ngang hông. Tôi cảm thấy hơi choáng váng, đến mức này thì không chỉ
còn là khoa trương nữa. Chỉ một vương tử mới mặc những thứ này.
"Tôi... phải mặc nó..."
"Tất nhiên rồi ạ. Vì nó mà Lily đã ăn không ngon ngủ không yên suốt
mấy ngày nay. Hình như cảm hứng thiết kế của tôi so với trước kia khi còn
ở lâu đài Crympt đã thay đổi hoàn toàn. Lúc ấy tôi chỉ toàn mải mê với váy
hồng thêu hoa."
Tôi bỗng thấy tội nghiệp cho mình trước kia, chưa bao giờ thoát được
nanh vuốt của kẻ cuồng nhiệt này. Nhớ lại những ngày ấy, sống lưng tôi
lạnh toát mồ hôi, như là ác mộng từ cơn mơ bước ra đời thực.
"Sắc mặt cậu kém quá."
"Không! Chỉ là... Lily, cô phải tiết chế chứ. Cái này làm sao mặc
được."
"Cậu nói gì vậy. Vừa như in đấy thôi. Phong cách quyến rũ lại đậm
chất bá vương này, còn ai có thể hợp với nó hơn cậu được."
Lily rõ ràng đang tung hô bộ trang phục của mình chứ không phải là
tôi.
"Mà... hai người càng ngày càng ấm áp nhỉ. Cô chủ Miku cứ mỗi ngày
lại đẹp hơn. Người ta vẫn nói một cô gái xinh đẹp nhất khi yêu, chắc là
đúng thật."
"Cô nói linh tinh gì vậy"