Nhắm chặt mắt, tôi chờ đợi cái chết đau đớn ập đến, nhưng không có
gì cả. Tôi căng thẳng mở mắt nhìn.
"Kaito, không sao chứ."
Một đôi cánh trắng to lớn đang bao lấy tôi. Cây rìu lớn màu trắng
vung một vòng tròn làm tan biến ngọn lửa cùng những ác quỷ nằm trong
xung lực của nó.
"Tổng lãnh Leon, con..."
"Tỉnh táo lên. Không được lơ là."
"Nhưng..."
Tôi là một thiên thần học việc chưa một lần thực chiến. Tổng lãnh là
chiến thần dày dạn kinh nghiệm, thống lĩnh đạo binh số bảy - đội quân
Thiên đường tinh nhuệ nhất. So với ngài tôi chỉ là một con tốt thấp kém.
Tôi không thích chuyện chém giết, lại càng chẳng mạnh mẽ gì. Thậm chí
còn là một tên học việc thành tích tệ hại.
"Không được chạy."
"Nhưng..."
"Có chạy trốn cũng chẳng còn chỗ nào cho chúng ta đâu. Nếu không
liều mạng bảo vệ Al-fine, cả thiên thần và con người sẽ tuyệt vong."
"Con chỉ là một tên tệ hại. Nếu lúc nãy không có tổng lãnh... Một tên
kém cỏi vô dụng như con thì..."
Chát!
Lãnh một cái tát như trời giáng, tôi loạng choạng. Mùi máu nồng trong
miệng. Nước mắt trào ra, chảy xuống bên má nóng ran. Leon túm lấy vai