tôi.
"Mau nói lại coi. Ai là kẻ kém cỏi. Nói coi ngươi là kẻ kém cỏi hay là
học trò của ta."
"Lúc nào con cũng chỉ là đứa thua kém... Kẻ đang run lẩy bẩy vì nhìn
thấy cảnh chém giết, thứ vô dụng như vậy có thể chiến đấu bảo vệ Thiên
đường sao?"
"Ngu dốt! Không được coi thường bản thân."
"...!!"
"Con là một tên mềm yếu, một đứa học trò không ra gì. Nhưng..."
Lửa và ác quỷ vẫn bủa vây quanh chúng tôi. Tổng lãnh không chút lơ
là tiêu diệt gọn ghẽ bất cứ kẻ nào tiếp cận.
"Con hiểu thứ gì là quan trọng nhất. Rồi con sẽ ngày càng mạnh mẽ
hơn."
"Thứ quan trọng nhất."
"Thứ làm nên sức mạnh không nhất thiết là ý chí hay sự hiếu chiến...
mà là yêu thương đấy."
"Tình yêu thương sao ạ..."
"Nếu không biết yêu thương, con chẳng thể bảo vệ bất cứ ai."
"Leon! Ta tiến hành thôi. Nơi này sắp thất thủ rồi. Al-fine... phải bỏ lại
thôi."
Một thiên thần có mái tóc dài vàng óng và đôi cánh tuyệt đẹp bay tới
chỗ Leon nói.