Nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi, cơ thể người toả ra ánh sáng chói
loà rồi tan biến như một cơn gió. Chỉ còn lại ngàn vạn những chiếc lông vũ
trắng muốt bung toả từ đôi cánh đã bảo vệ tôi khỏi phát bắn ấy.
"Kaito...! Kaito!"
Tâm trí tôi còn lang thang còn lang thang trong miền kí ức bất chợt bị
kéo lại. Quá khứ xa xôi tưởng là khó quên vậy mà đã mờ nhạt dần từ lúc
nào. Giấc mơ khi còn là một tập sự, tôi đã không còn hay nhớ tới. Chỉ định
chợp mắt một chút vậy mà lại ngủ mất. Là cô gái cầm cây kéo đỏ vừa đánh
thức tôi khỏi cơn mộng mị. Tôi nhìn Meiko, trông cô có vẻ bối rối.
"Cậu nói mơ đấy."
"Tôi thấy lại ngày xưa."
"Thỉnh thoảng vậy cũng tốt. Nhớ lại trước kia một chút."
"Tôi..."
Năm trăm năm trước khi tôi mới chỉ là một thiên thần tập sự, một cuộc
đại chiến đã xảy ra. Từ sau trận chiến ấy, tôi mất đi vô số những đồng đội,
mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Một kẻ tệ hai chỉ biết khóc lóc, rên rỉ, chỉ biết
trốn chạy đã thay đổi. Không chỉ có tôi, cả thế giới này cũng vậy.
"Cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Xin lỗi, tôi tìm hơi lâu. Đây là tài liệu mà
cậu cần."
"Làm phiền cậu rồi."
"Phiền gì chứ. Ta đi thôi."
Lại là một cuộc họp của các tổng lãnh. Việc tôi đang cố trì hoãn không
thể kéo dài thêm được nữa.