Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Miku đang chờ tôi dưới
nhà, không còn thời gian để chần chừ nữa.
Phần 3: Mũi tên phán quyết
Thong thả bước trên nền rừng phủ dày tuyết, tôi nhìn quanh, đâu đâu
cũng chỉ thấy tuyết. Tuyết đọng cả trên những cây lá kim, tô điểm cho khu
rừng vốn dĩ đã xinh đẹp. Tuyết đang rơi nhưng vẫn có nắng. Al-fine của tôi
gần như không có tuyết rơi, nhưng rồi tôi cũng quen dần với mùa đông
trắng đầu tiên trong đời, cũng đã học được cách đi trên đường tuyết sao cho
khỏi ngã. Năng lực thích ứng với ngoại cảnh dù muốn dù không đã luôn
được thử thách từ lúc tôi chỉ là một đứa trẻ.
Trong khi những bỡ ngỡ xa lạ vẫn còn, mọi thứ với tôi dường như dễ
dàng hơn cả với Len, người đáng lẽ phải thông thuộc nơi này. Cậu đã nói
không bao giờ ra khỏi nhà vào mùa đông, chắc không phải chỉ để chống
chế. Một ngày, chúng tôi lần đầu tiên cùng nhau đi dạo trên đường tuyết.
Người tỏ ra khổ sở hơn với việc giữ thăng bằng là cậu, còn người chìa tay
giúp đỡ lại là tôi, kẻ lần đầu tiên nhìn thấy tuyết đóng băng trắng xoá trên
đường. Thật bất đắc dĩ. Cậu đã luống cuống hoảng hốt thế nào, đến giờ
nghĩ lại vẫn khiến tôi bật cười. Con đường trơn trượt trở thành sân chơi mới
cho tôi và Len, chúng tôi thử mọi cách để lại ngã nhào trong đủ mọi tư thế.
Len rất kì lạ, cậu ấy lúc này khiến cho người khác thấy cậu trẻ con vô tư lự,
lúc khác lại tỏ ra chín chắn, mạnh mẽ. Gương mặt đẹp như một bức tượng
điêu khắc, tính cách lạ lùng nhưng thất thường một cách dễ thương, mọi
thứ ở cậu khiến bất cứ ai, những cô hầu gái, những người dân trong các
làng ven rừng đều cảm thấy đáng mến.
Sao Len còn chưa về tới nhỉ.... Len đã vào thành phố từ hai hôm trước
vì chuyện đất đai và vài chuyện riêng. Cậu sở hữu thái ấp nhưng rất hạn
chế giao lưu cùng giới thượng lưu, có gặp mặt vì công việc cũng chỉ với
người làng ở xung quanh.