Còn mải nghĩ ngợi, ngẩng lên mới biết nhà thờ đã ở ngay phía trước,
tôi đi nhanh hơn mình tưởng. Nhà thờ gần nhất trong vùng cách lâu đài
khoảng nửa tiếng đi bộ, nằm ngay trên con đường dẫn vào rừng, mọi sự
kiện trong làng đều diễn ra tại đây. Không phải là dịp lễ, nhà thờ khá vắng
vẻ, hầu như không thấy bóng người. Tôi đẩy cửa chính, tấm gỗ nặng trịch
đã bị phủ không biết bao nhiêu lớp tuyết.
"Thưa..."
Bên trong nhà thờ không có người. Mọi ngày vẫn thường có các xơ
cầu nguyện. Hay vì lúc này đã muộn? Nhưng bên ngoài vẫn chưa tối. Ánh
sáng của những ngọn nến thắp lên không gian kì ảo. Tôi đến gần toà thánh
chắp hai tay hành lễ. Cầu nguyện vẫn luôn khiến tôi thấy thanh thản. Đột
nhiên, có tiếng cửa mở. Tôi đã nghĩ là tiếng của các xơ.
"Thưa xơ?"
Người đó đứng ngược sáng, tôi không thể trông thấy rõ. Không có
tiếng đáp lại nên chắc là người trong làng đến làm lễ. Tôi đi về phía cửa,
bóng dáng kia cũng tiến lại gần, đôi cánh lớn đập nhẹ trong không trung.
Đôi cánh... Người đó mặc đồ trắng, gương mặt đẹp như tranh nhưng
lạnh lẽo... Đó là một thiên thần.
Sửng sốt, mọi âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng tôi.
"Cô đã cầu nguyện xong?"
Giọng nói trầm nhưng vang. Đôi mắt cứng rắn không chút cảm xúc.
Ánh mắt khiến tôi thấy mình đang run rẩy.
"Người là... thiên thần?"