Tiếng đạn khô lạnh. Cảnh tượng xung quanh tôi quay vòng chầm
chậm như một chiếc đèn kéo quân, móp méo, rồi chìm dần. Không, chính
tôi mới đang chìm xuống.
Cuối ngày rồi. Tôi đã nói với Miku đến tối mới về, nhưng chỉ nghĩ đến
việc được gặp em, đôi chân bất giác trở nên vội vã. Giải quyết công việc
chỉ là cái cớ, nơi tôi muốn đến lần này là tiệm kim hoàn trong kinh thành.
Thi thoảng lắm mới có dịp vào thành phố, thu xếp chuyện thái ấp xong còn
phần lớn thời gian sau đó tôi dành để tìm kiếm ở khắp các tiệm trang sức
trong thành. Tôi đã bí mật được Lily chỉ cho sở thích và cỡ nhẫn của Miku.
Sự tinh tế của Lily trong những việc thế này bây giờ mới khiến tôi thấy
thực sự biết ơn. Hợp với đôi tay mảnh dẻ của em phải là một thứ vừa có
cảm giác ấm áp, lại vừa thanh thoát đáng yêu.
Sau một hồi lòng vòng khắp không biết bao nhiêu cửa hàng, tôi dừng
lại ở một tiệm kim hoàn trông có vẻ lâu đời. Không còn ấp ủ mấy hy vọng,
tôi vốn chỉ định vào để xem, nhưng tình cờ lại tìm được một chiếc nhẫn
ưng ý, tôi đã mua mà không mặc cả. Chủ tiệm cũng tỏ ra thú vị với tôi, vị
khách không ngừng mỉm cười từ lúc mua được chiếc nhẫn, vừa gói đồ vừa
tò mò hỏi.
"Nhận được nhẫn từ một chàng trai tuyệt vời thế này, đúng là một cô
gái may mắn. Là nhẫn cầu hôn?"
Còn tôi chẳng ngần ngại thành thực với người vừa gặp, người may
mắn có lẽ phải là tôi mới đúng.
"Lần sau hãy đến cùng với người ngài yêu nhé."
Tôi mỉm cười gật đầu rồi cầm nhẫn rời đi, trong lòng phấn chấn.
Nhiều giờ đi bộ ngoài trời tuyết, cái lạnh của tuyết đông làm hai má
cũng lạnh buốt. Qua cổng vòm đến cửa chính, vào đến trong nhà mới cảm
thấy cả không khí hít vào cũng thật ấm áp.