"Cậu nhớ về trước bữa tối nhé. Đi đường cẩn thận." - Lily theo tiễn tôi
ra tới cổng.
Tôi sốt sắng hướng theo con đường tuyết dẫn khỏi rừng. Nên đi nhanh
trước lúc trời tối hẳn. Liệu em có vui khi nhận được lời cầu hôn từ tôi?
Lòng tôi rộn rạo, chân bước cũng mau hơn.
Xung quanh thinh lặng, chỉ có âm thanh lạo xạo của tuyết bị dẫm dưới
đế giày. Tuyết vẫn rơi không ngừng, lấp kín những dấu chân vừa in vết.
Một linh cảm lạ khiến tôi nhận ra không phải chỉ có một mình tôi trong
rừng. Trong màn tuyết trắng dày đặc, khu rừng lặng như tờ. Chỉ cần một
tiếng động dù nhỏ đến mấy cũng có thể cảm nhận được. Năng lực đã không
còn nhạy bén như khi là thiên thần, nhưng với những thực thể mang sức
mạnh đặc trưng như thiên thần hay ác quỷ thì không khó để tôi có thể nhận
ra.
"Ai?"
Tôi xoay người, căng mắt tìm kiếm trong khoảng tối giữa những thân
cây. Tôi sững người, sức mạnh này thật quen.
"A, bị lộ rồi. Ngươi hình như còn nhạy cảm hơn cả trước đây."
Kẻ lộ diện là mối nghiệt duyên ám mãi không dứt của tôi, gã ác quỷ
tóc đỏ. Sống lưng tôi cứng đờ lạnh lẽo.
"Cảnh giác quá mức rồi. Ta đã nói không gây khó dễ cho ngươi mà."
"..."
"Ngươi thay đổi nhiều thật đấy."
"..."