"Miku dậy rồi à."
Tôi đã từng gặp thiếu nữ này.
Đã từng nghe giọng nói này.
Đã bao lâu rồi tôi mới được gặp lại người... nhưng tôi lại cảm thấy
giữa chúng tôi dường như chưa bao giờ chia cách. Tại sao có thể thế được...
À. Đúng là như vậy rồi. Vì cô ấy chính là...
"Miku ngủ lâu quá đấy, tôi đã sợ chị sẽ ngủ mãi như vậy chứ."
"Ri...n."
"..."
"Rin, là Rin phải không?"
"Xin lỗi nhé, tôi đã nói dối Miku cho đến tận bây giờ. Miku nhớ hết
lại rồi phải không? Chị không sao chứ?"
Đầu óc tôi quay cuồng như vừa bị cuốn vào vòng nước xoáy của cơn
lũ. Những mảnh kí ức vụn vỡ dần được ráp nối lại. Những ngày tháng vui
vẻ lúc gặp Rin, những kỉ niệm quan trọng của tôi. Làm thế nào tôi lại có thể
quên hết tất cả về cô ấy. Đáng lẽ tôi nên nhận ra ngay lúc gặp Len, người
giống hệt Rin.
Tại sao tôi không nhận ra chính Rin đã trở thành Len và giải cứu tôi
khỏi cuộc hôn ước sắp đặt? Tại sao phải cho đến giờ tôi mới hiểu ra. Rin đã
luôn giữ lời hứa sẽ ở bên cạnh mỗi lúc tôi khóc, bảo vệ tôi?
Tôi nhìn xuống, thấy máu trên ngực mình và vết máu bắn xung quanh.
Vậy đúng là tôi đã bị bắn. Đáng lẽ tôi phải chết rồi, nhưng tại sao...