"Không phải thế... Rin...?"
(...)
Thế rồi ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt.
"Rin...?"
Không có tiếng trả lời dù tôi có cố gọi đến mấy.
"Rin...? Len..."
Có thứ gì đó rớt lại trên sàn. Một chiếc lông vũ đen và một chiếc hộp
nhỏ.
"Lông vũ...? Lông vũ màu đen ư?"
Đôi cánh thiên thần đáng lẽ phải là màu trắng. Đôi cánh của Rin cũng
là màu trắng muốt, làm thế nào lại có một chiếc lông vũ đen ở đây?
Tôi mở hộp. Bên trong là chiếc nhẫn hình bông hoa màu trắng. Nó là
cái giống hệt với chiếc mà Rin đã tặng tôi ở hội chợ. Tôi nhìn vào mặt
trong chiếc nhẫn, có khắc dòng chữ. Lời nhắn yêu dấu gửi đến tôi.
"Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ Miku."
Phải rồi nhỉ. Ngay cả lúc tôi đã quên Rin thì Rin vẫn ở bên canh bảo
vệ tôi.
"Tôi chỉ cần em thôi. Cần hơn mọi thứ."
Em cũng vậy, Len, chỉ cần được ở bên cạnh Len là đủ, chỉ cần là Len
thôi.
Gò má tôi ướt nóng. Tôi gục khóc, nước mắt tuôn rơi, những mong có
thể nhấn chìm cả thánh đường ấy trong nước mắt của mình.