"Thật nhỉ... Chắc nó gọi Lily đấy."
Thiếu phụ mái tóc xanh lá nhìn đứa bé rồi lại nhìn tôi, đưa tay che
miệng cười, chiếc nhẫn như bông hoa trắng lấp lánh.
"Hai người cứ như mẹ con ấy. Từ tóc đến mắt đều giống nhau."
"Hả...? Tôi chưa muốn làm mẹ đâu. Cho đến khi tôi có thể khiến cả
thế giới phải biết đến tên mình thì..."
"Vậy em có thể nhờ Lily may quần áo cho em bé này không nhỉ. Các
nhà mẫu chẳng phải đang bắt đầu chú ý vào quần áo trẻ em sao."
"V-Vậy sao."
Tôi liếc nhìn đứa bé, ban nãy mới nín khóc lại đột nhiên nhăn mặt.
Sao trông nó lại đang như sợ hãi.
"Lại sắp khóc kìa. Con sợ bị Lily may quần áo cho sao?"
"Cô chủ Miku...!"
Tôi trả lại đứa bé trong lòng cho Miku. Người mẹ trẻ vỗ về tấm lưng
bé bỏng như nâng niu ngọc báu. Khuôn mặt phụng phịu lại giãn ra, tươi
tỉnh hẳn. Xấu tính thật đấy, mới vừa nãy còn bám lấy người ta không rời.
"Aaa."
"Sao thế, con muốn nói gì à?"
"Aaa."
"Lily nhìn này."
Đứa bé đang híp mắt cười. Khóc rồi cười, bé con thì chỉ bận có thế
thôi nhỉ. Thành thật cũng tốt, nhưng đâu thể đơn thuần quá, để khiến nó