biết cư xử điềm đạm cao quý, xem chừng còn phải dạy dỗ nhiều.
"A, em bé đang nắm chặt cái gì ấy."
"Ư ư."
Bé con cất những tiếng u ơ, nhìn tôi chằm chằm, đôi tay nhỏ vẫy vẫy.
"Con cho dì sao?"
Tôi chạm lên nắm tay bé xíu, thì ra bên trong là một chiếc vỏ sò.
"Ồ... đẹp quá. Chắc là hôm trước ra biển, con đã mang nó về phải
không?"
"Cảm ơn con."
Đứa bé lại mỉm cười. Trong tay là chiếc cánh, một nửa của đôi cánh
bằng chiếc vỏ sò ánh vàng. Mới đó, khoé mắt đã cay xè lúc nào. Những
người ở thế giới này vẫn than thở người ta trở nên uỷ mị hơn khi già đi,
chắc cũng không sai.
Thiên đường hay Nhân giới, thời gian vẫn là thứ qua đi chẳng chần
chừ.
Sẽ ổn cả thôi, từ giờ ta sẽ bảo vệ họ, bảo vệ thế giới mà người yêu
quý. Thế nên đừng lo lắng gì nữa.
"Chị ơi, có mùi khét từ tầng dưới."
"Aaa... Nồi súp của tôi."
"Lạy Chúa!"
Hai người chúng tôi một chủ một tớ hốt hoảng chạy xuống. Nồi súp
kia chắc phải bỏ đi nấu lại rồi.